Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Tháng 11 : 885
Năm 2019 : 9.826
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Thầy trong lòng tôi.

NGƯỜI THẦY TRONG LÒNG TÔI

     Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ khi tôi tạm biệt ngôi trường tiểu học thân yêu để bước vào một ngôi trường mới. Đó là ngôi trường cấp 2 hiện nay – trường Trung học cơ sở Tứ Liên. Nhưng bây giờ, tôi đã là một học sinh lớp 8, đã không còn là cái tuổi “ dở hơi ” vì chưa hết trẻ con mà chị tôi thường dùng để gọi nữa. Tôi cũng đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn, quan tâm đến những người xung quanh mình, ví dụ như là : thầy cô, bạn bè, … Điều đặc biệt hơn nữa là nghĩ về thầy cô nhiều nhất. Hình như ai cũng từng là một cậu học trò nhỏ, dù là mẫu giáo, tiều học, hay trung học, đại học đều có một người thầy hoặc cô giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi cũng vậy, người mà tôi yêu quý sâu sắc nhất đó là thầy Nguyễn Chí Dũng, người thầy đã truyền cảm hứng, tự tin cho tôi khi mới bỡ ngỡ bước vào lớp 6.

 

     Các bạn biết không, nếu bố mẹ chúng ta cho ta hình hài máu mủ, cho ta sức sống thì thầy cô là những người cho ta đôi cánh tri thức để bay vào tương lai. Câu nói đó không chỉ giành riêng cho tôi đâu, mà còn là của cả thầy cô nữa. Vì muốn cho học trò của mình được khai thông, hiều biết hơn về những người làm nghề nhà giáo. Mặc dù đã là học sinh giỏi 8 năm liền nhưng không phải môn gì tôi cũng giỏi mà cũng có những môn mà tôi ghét nữa. Nhưng mà, cái môn mà các bạn ái ngại nhất và cũng có thể là một môn đáng sợ nhất đối với một số bạn – môn Văn, chính vì cái môn đòi hỏi sự bay bổng, mà không cần tư duy logic giống Toán nên các bạn không dám lơ là và chủ quan lại chính là môn “ tủ ” của tôi, cũng chính là môn mà tôi yêu thích nhất nữa. Và ấn tượng với tôi hơn hết là kể từ khi tôi còn là một học sinh lớp 6 mới bước vào trường, thì người dẫn dắt đầu tiên, cho tôi những ước mơ và khát vọng là người thầy Nguyễn Chí Dũng - thầy cũng là người thầy dạy văn đầu tiên của tôi.

        Lời dạy của thầy vô cùng sâu sắc, truyền cảm của thấy đã khơi dậy cho tôi những ước mơ và những lúc đến đoạn cao trài của bài học thì lại đưa chúng bạn của tôi chìm vào một giấc ngủ say. Thầy cũng như một người bố thứ hai trong lòng tôi. Kể từ khi học và tiếp xúc với thầy, đứa nào đứa nấy cũng có một ước mơ hoặc khát vọng nho nhỏ cho riêng mình. Có những đứa thì nói ra, có đứa thì thầm lặng nuôi dưỡng nó. Dễ thì ước mơ cuối năm đạt học sinh giỏi, còn xa hơn thì đạt được giải thưởng học sinh giỏi cấp quận, thành phố hoặc là đỗ vào trường mơ ước. Cũng từ khi gặp thầy, lòng tôi cũng được thắp sáng ước mơ bằng sự ân cần, chỉ bảo từng chút một. Đối với tôi, thầy như một người làm vườn, ngày ngày bắt sâu, xới cỏ và tưới tắm cho các cây cối non nớt trong vườn như chúng tôi để ngày một xanh tốt. Thầy cũng là người gieo từng hạt giống tri thức vào tâm hồn chúng tôi, chăm bón từng chút một để nảy mầm, ra hoa, kết trái. Nếu như ví rằng mẹ đã dùng bầu sữa mình để nuôi chúng ta khôn lớn và trưởng thành thì đối với chúng tôi, thầy Dũng chính là người đã dùng tình yêu thương, niềm tự hào của mình để gắn kết với tập thể 29 người này. Thầy muốn truyền cho chúng tôi những bài học về tình yêu và nhân cách con người. Tôi còn nhớ rất rõ là trong mỗi tiết học của thầy, có những điều thầy dạy ngoài cả bài học nhưng tôi nhận ra những điều đó không thừa thãi chút nào. Đó là những điều có thể giúp cho chúng ta hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, giúp cho chúng ta biết được những mặt tốt, mặt xấu của xã hội. Sự hiểu biết đầu giống như là một hạt giống tri thức gieo xuống đầu óc non nớt chúng ta để nảy mầm thành rễ, gốc từng ngày từng ngày một lớn lên và phát triển thành cây đơm hoa kết trái như bây giờ. Điều đó, tôi phải cảm ơn thầy biết bao. Không chỉ riêng điều đó thôi đâu, mà tôi còn biết được rằng, đối với các bạn cùng lớp, thầy cũng muốn chúng tôi thay đổi bản thân, từng ngày từng ngày nhắc nhở để sửa đổi bản thân của mình để ngày một tốt lên, chạm tới ước mơ mà  chúng tôi đã nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Tôi còn nhớ rất rõ, những tiết học buổi chiều, khi ngồi trong giờ của thầy, tôi đã bao lần thấy thầy mệt nhọc và vẻ mặt hơi buồn buồn. Chắc hẳn thầy buồn lòng vì học trò của mình học kém hoặc đã mắc phải một số lỗi lầm và tìm cách để cho các bạn đó sửa đổi. Thầy cũng không bao giờ dám đánh học trò của mình dù chỉ một lần mà thầy chỉ dạy bảo và nhắc nhở thôi. Thầy vẫn luôn ân cần theo dõi lớp học,  yêu thương mỗi học sinh của mình. Tôi vừa yêu thương vừa khâm phục thầy và hơn hết, tôi muốn cùng thầy đi đến hết tuổi học trò của mình, cùng tôi trải qua những năm tháng vui vẻ này. Cũng có lúc tôi muốn nói với thầy rằng : “ Thầy ơi! Thầy là người mà con tự hào nhất bởi vì thầy đã làm được một điều kỳ diệu mà không ai làm được là đã thắp sáng ước mơ trong lòng con ”.

        Quãng đường của tuổi học trò tôi đã đi qua hơn một nửa nhưng trong lòng tôi những ngày tháng học với thầy là một đoạn video, tuy ngắn nhưng thật đẹp đẽ biết bao. Mỗi lần đến trường tôi lại được gặp thầy cô, bạn bè nhưng hạnh phúc nhất là khi nghe lại được cái giọng ấm áp của thầy. Nhưng bây giờ, thầy đã không còn là giáo viên dạy môn Văn của lớp tôi nữa. Nhưng đối với tôi, hình ảnh người thầy hằng ngày đứng trên bục giảng giảng bài vẫn hiện lên y như thật trong ký ức tôi.

Tác giả: Phan Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Đức Kiên - HS Lớp 8B


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip